Anh Đ ơi, về với em đi… Em biết phải làm sao bây giờ?
Gió biển tháng Bảy mang theo mùi mặn chát, quất ràn rạt vào khuôn mặt chị L. Tấm áo mưa nhàu nát không che nổi đôi vai ru//n rẩy và ánh mắt đờ đẫn, đỏ hoe. Trên đầu chị, chiếc khăn tan///g trắng xộc xệch bay phấp phới trong làn mưa xám xịt. Chị lại ra bãi biển, nơi mà hơn nửa tháng nay ngày nào cũng in dấu chân chị, bắt đầu từ khi anh Đ – chồng chị – không trở về sau chuyến đán////h cá cuối cùng.
Đó là một đêm tối trời, biển độn//g dữ dội. Tin báo bão phát vào lúc trời đã tối sầm, không ai ngờ nó chuyển hướng nhanh đến vậy. Chuyến ra khơi của nhóm ngư dân làng biển tưởng như bình thường, ai ngờ đâu lại trở thành chuyến đi không hẹn ngày về. Sáu người đi, năm người đã tìm được xá///c. Còn anh Đ – chồng chị – vẫn biệt tăm giữa lòng biển mênh mông.
Chị L ngồi bệt giữa cát ướt, nước mưa và nước mắt hòa lẫn, rơi xuống bức ảnh nhỏ đã nhòe nước trong tay. Đó là ảnh cưới của hai vợ chồng. Ngày ấy anh Đ còn cười rất tươi, ôm vai chị thật chặt. Chị siết lấy tấm hình, ngửa mặt gào vào khoảng không:
— “Anh Đ ơi! Về với em đi anh! Về đi rồi mình sống đạm bạc cũng được, anh đừng dọa em nữa… Anh ơi, em biết phải làm sao bây giờ…”
Tiếng gọi của chị xé lòng người. Những người dân làng đánh cá không ai là không biết đến chị L – người đàn bà ngày nào cũng ra biển, khóc đến khản giọng, chờ đến lúc không còn ai trên bãi cát mới lầm lũi đi về…và rồi …xem tiếp dưới cmt
…Và rồi hôm nay, cũng như bao ngày khác, chị L lại ra biển. Nhưng khác với những ngày trước, những chiếc thuyền của đoàn tìm kiếm cuối cùng cũng đã trở về. Mặt trời đã ngả bóng về tây, nhuộm một màu đỏ buồn bã lên mặt biển. Chị L đứng lặng trên bờ cát, nhìn những chiếc thuyền cập bến, ánh mắt không rời từng gương mặt mệt mỏi của những người đi tìm.
Không có anh. Vẫn không có anh.
Những người đàn ông rắn rỏi, quen với sóng gió biển khơi, cũng không giấu nổi vẻ thất vọng và ái ngại khi nhìn về phía chị. Họ đã cố gắng hết sức, ròng rã bao ngày đêm, lặn ngụp khắp những vùng biển nghi ngờ, nhưng biển cả bao la vẫn giữ anh ở lại, sâu thẳm và bí ẩn.
Một vài người bạn thuyền của anh Đ tiến lại gần chị, khẽ khàng nói những lời an ủi nghẹn đắng. Họ kể về cơn bão bất ngờ, về những con sóng hung dữ đã nuốt chửng chiếc thuyền nhỏ bé. Họ nói anh Đ đã cố gắng đến phút cuối cùng. Nhưng những lời đó, dù chân thành đến đâu, cũng không thể xoa dịu được nỗi đau như xé nát trái tim chị.
Chị L vẫn ngồi bệt trên cát, nước mắt đã cạn khô. Bức ảnh cưới nhòe nhoẹt vẫn nằm trong lòng bàn tay chai sạn của chị. Gió biển vẫn thổi, nhưng giờ đây nó mang theo một nỗi lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy. Chị không còn gào thét nữa. Sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy chị, nặng nề và im lặng như chính biển cả ngoài kia.
Một bác hàng xóm tốt bụng đến bên chị, khẽ đặt lên vai chị một bàn tay gầy guộc. “Thôi con ạ… Thôi…”
Chị L lặng lẽ đứng dậy, đôi chân không còn cảm giác. Chị quay lưng về phía biển, bước đi vô định trên bãi cát dài. Chiếc khăn tang trắng vẫn bay phấp phới trong gió, như một lời vĩnh biệt buồn bã gửi đến người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi biển khơi.
Từ nay về sau, mỗi khi biển động, nỗi đau trong lòng chị có lẽ sẽ lại trỗi dậy. Tiếng sóng biển rì rào sẽ mãi mãi mang theo tiếng gọi “Anh Đ ơi…” không bao giờ có lời đáp. Trong căn nhà nhỏ vắng bóng anh, chị L sẽ sống tiếp những ngày còn lại với những ký ức về một người chồng hiền lành, một tình yêu dang dở, và một nỗi mất mát không gì bù đắp được. Biển Hạ Long vẫn xanh biếc và thơ mộng, nhưng với chị, nó đã mãi mãi nhuốm một màu tang thương.